” Có gió mà không có sóng thì chẳng khác nào là an yên, mà không có gió lại có sóng chẳng khác nào là tự tại. “

Ngày nhỏ tôi rất ngưỡng mộ những người có thành tựu trong cuộc sống, tôi rất muốn nghe câu chuyện từng trải của chính họ, để học hỏi phát triển chính mình.

Và những từ khoá chung của họ đều là ” lăn xả cực khổ để vươn lên”. Chỉ có bảy từ ngữ, nó giúp tôi vực lên hẳn. Trong những lúc làm phục vụ bị khách khó tính, đi bưng bê phục vụ kéo dài 12 tiếng đồng hồ , rửa hàng trăm cái tô cái chén. Hay dậy sớm đi giao hàng ở chợ giữa cái trời 19 độ C. Hôm khách lấy ít, hôm khách không thèm lấy luôn.

Rồi bị khách bom hàng, thậm chí bà sỉ quỵt luôn tiền cọc, có năm ăn mùng hai tết ở Sài Gòn rồi,…tới cái phút giây mình vừa khóc vừa nghĩ đến “thôi khổ quá rồi, không làm nữa đâu. Rồi trách tại sao tùm lum tùm la, trách cho đã, mình lại thông suốt nghĩ đến tôi đã vươn lên chưa? Tại sao mà cứ tiêu cực, tiêu cực có giải quyết được vấn đề hông? Và tôi lại an ủi chính mình, an ủi xong tự làm mình cười vài cái và tiếp tục chịu khó bươn ra ngoài đời tiếp.

Và cũng nhờ những chính cái cực như vậy, mình nhận ra được rất nhiều thứ ở xã hội, thấy được nhiều góc nhìn cho chính bản thân. Gặp được những người mà mình muốn trở thành là một phần trong họ, hay từ bỏ một phần trong họ,… Từ tính chất con người tới cách thức công việc, tôi chỉ thắc mắc có người 1 tiếng làm ra vài tỷ mà họ vẫn tích cực? Và có người cũng 1 tiếng lại làm ra vài chục hay vài trăm thôi? Cái đó là cái tò mò lúc nhỏ, và nó cũng trở thành một dấu chấm hỏi lớn mà tôi đang đi tìm.

Cái nôi gia đình cho tôi cơ thể, nhưng cứ ở mãi trong cái nôi ấy thì cuộc đời rất là màu hồng. Khi bố mẹ không còn là chỗ dựa, mà là chỗ để mình có động lực, thì tôi lại chọn lên thuyền ra khơi để gặp “sóng gió” trải nghiệm để giải được câu hỏi mình thắc mắc.

Và tôi cứ làm hết chỗ này rồi đến chỗ khác, thời gian học rồi đi làm, cái đầu bận làm luôn, không có thời gian để nhìn lại bản thân. Vì toàn nghĩ làm sao để xử lí nó tốt để không bị quản lí nhắc nhở,… Đôi lúc nghĩ cũng tuổi thân kinh khủng, cũng áp lực,… Nhưng ngủ một đêm dậy rồi hết vì quen rồi😁, rồi sau này cũng không thèm nghĩ vậy nữa, chỉ tập trung cho những viên gạch nhỏ để xây dựng toà nhà kiên cố thôi.

Năm nay tôi gần 20 tuổi, tôi nhận ra được những bài học sau hơn bảy năm trải nghiệm đó là làm gì cũng phải hết mình và với một cái tâm muốn làm, và hết mình với chính công việc mà mình chủ động thì càng tốt.

Làm nhiều, bản thân cảm thấy có sức lực và chịu khó hơn.

Tôi luôn nghĩ đến sự cho đi, và luôn làm điều đó. Cho đi với những gì xứng đáng vì thời gian của mình vì thời gian của mình có hạn.

Vì thời gian có hạn, tuổi trẻ lại càng có hạn hơn nửa thì tôi luôn dành thời gian đối thoại với chính mình, đọc sách rồi tiếp tục quan sát để hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Vì thời gian có hạn, đừng ngần ngại ” sóng gió.”

Tôi dành hơn ba mươi phút để ngẫm nghĩ và viết, hi vọng bạn sẽ thấy mình đâu đó có đôi nét như mình và cùng lấy lại tinh thần có sức chiến tiếp. 😉

#ChuyencuaNguyen

Ngothaonguyen.com
#muikega

Similar Posts