Liên hệ

0352.309.719

Email

[email protected]

Thật sự nếu nói về ngày sinh nhật của tôi, tôi nghĩ đơn giản đây là một ít thời gian để bản thân mình nhìn lại về những chặng đường mình đã đi qua. Nó thú vị thật, và tôi cũng không nghĩ mình có thể vượt qua được như vậy.

     Tôi xuất thân từ nhà nông, tôi hiểu được sự vất vả của người bố người mẹ mình, lăn xả, đổ mồ hôi trên từng luống cà chua, rau củ,..tất cả cũng vì mưu sinh lo cho con cái ăn học.

     Tôi còn nhớ năm tôi học lớp 7, tôi có người anh rể, anh trồng su để thu hoạch đọt su, tôi xin anh cho tôi hái đọt su buổi sáng để kiếm thêm. Và may mắn anh cho tôi làm và hái ăn theo bó.  

Thế là sáng sớm 5 giờ sáng tôi đã đặt chân đến vườn, thời tiết sáng của cuối năm nằm khoảng 17 độ. Cũng hơi se se lạnh và lồng vào chút sương trên luống ướt chân khiến tôi lạnh hơn. Một buổi sáng từ 5 giờ đến 6 giờ như thế, tôi hái được khoảng 25 bó 1 bó tôi được trả 1 500 đồng. Vậy là sáng nào cũng được hơn 25 000 đồng để đi học hehe không phải xin tiền mẹ nữa. Tôi hái được ba tháng thì hết, đôi lúc nghĩ mình không muốn hái nữa, vì lạnh quá, vì không được ngủ, vì hái xong phải vội đi học rất mệt,… đủ thứ lí do nhưng nếu không đi thì sẽ không có tiền để chi tiêu những thứ mình muốn, tôi bắt mình phải cố gắng, cố gắng một chút nữa thôi là xong mà.

Cho đến năm tôi học lớp 8, dượng tôi bệnh nằm bệnh viện điều trị ở thành phố Hồ Chí Minh. Là chồng của dì tôi, dì tôi làm bột bánh canh, bánh bột lọc và xôi giò bỏ sỉ ở chợ sáng sớm. Mấy anh chị con dì thì làm ở xa, tôi ra ở với dì phụ dì. Sáng tôi đi học đến chiều về nhồi bột phụ dì đến tối rồi học bài. Ba giờ sáng dậy đi chợ với dì rồi 6 giờ về đi học. Bạn biết không? Buổi sáng chợ nhộn nhịp, người buôn ở chợ họ rất tận dụng thời gian để bán hàng kiếm tiền. Tôi bán cho dì hai tiếng từ 4 giờ đến 6 giờ sáng là bằng bố mẹ làm nông một ngày.

 Và trên con đường từ chợ về, ánh bình minh lấp ló, ánh cam, ánh vàng, ánh hồng, hòa lẫn vào nhau, khiến con người mình trở nên tích cực hơn. Trong quá trình đi làm, đi học như vậy tôi song song đọc sách để phát triển bản thân hơn.

VÌ SAO TÔI MUỐN KỂ HAI CÂU CHUYỆN NÀY?

Vì:

Thứ nhất, ai cũng có 24 tiếng một ngày, tận dụng và cân bằng để trải nghiệm và học hỏi, hãy lăn xả, chịu cực khi còn có thể chịu được nhất là tuổi trẻ. Người ta hay nói: ‘ Thanh xuân là để trẻ, để chơi, để hưởng thụ tuổi trẻ’. Đối với tôi, thanh xuân là dốc sức trải nghiệm, chịu cực để rèn luyện con người tính thích nghi. Để sau này có cực hơn hay sống ở môi trường nào mình cũng ok hết, trơn tru.

Thứ hai, Bạn cứ hết mình vì mọi người, cái lợi chung chứ không riêng gì ta. Sống tốt để ai gặp mình, khiến họ phải ấn tượng về con người mình, để đi đâu người ta cũng thương cũng quý.

Cuối cùng là sự cảm ơn đến bố mẹ, đã cho con được sống, được làm những thứ con muốn, và cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của mọi người trong thời gian qua.

#Ngothaonguyen

#tichcucvachiase

Bài viết được đề xuất